• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Đời..............

Những bài thơ hay, những mẫu truyện ngắn
thinhktdt
Bài viết: 6
Ngày tham gia: T.Sáu 27/04/2012 11:03 am
Has thanked: 4 time
Been thanked: 1 time
Liên hệ:

Đời..............

Gửi bàigửi bởi thinhktdt » T.Hai 14/05/2012 12:35 pm

Tôi chia tay người yêu của tôi chỉ vì những chuyện vớ vẩn nhất. Tôi cũng khônng hiểu được vì sao lại phải đến nông nỗi ấy? Chưa một lần tôi nặng lời với cô gái đó, chưa một lần tôi quên chúc cô gái đó một ngày mới vui vẻ và may mắn, chưa một lần tôi quên chúc cô gái đó ngủ ngon lúc 22h10. Chưa một lần tôi làm người đó phải khóc vì tôi…
Kết quả là chúng tôi chia tay!
Ngày ấy tôi bức chân vào ĐH, cũng như bao người khác, đó là một niềm vui và cũng là một thử thách mới mẻ khi phải sống xa nhà một mình lần đầu tiên. Tháng ngày dần trôi và tôi dần quen với cuộc sống của người sinh viên, rồi tôi gặp người đó, yêu người đó, chân thành, có thể nói như thế. Hết học kỳ 1, đang là những ngày ôn thi cuối kỳ, tôi về nhà…
Đó là lần cuối cùng tôi về nhà cho đến 2 năm sau đó.
Ông Nội qua đời, 10 ngày sau Bố tôi cũng bỏ tôi, bỏ gia đình tôi mà đi trước mắt tôi…
Bước đến căn phòng vắng tanh vào ngày thứ bảy, thứ 2 là thi rồi, cầm cuốn sách trên tay để học mà cuốn sách ướt đẫm từng trang giấy…
Gục ngã… có thể nói là hoàn toàn gục ngã…
Nằm ngủ, sáng chủ nhật, Vinh mưa bay lất phất, mùa đông Nghệ An mà, xen lẫn với cái rét cắt da cắt thịt là tiếng gió rít qua khung cửa sổ phòng trọ. Bước xuống khỏi giường, chui ra khỏi chăn, lặng lẽ cầm chiếc điện thoại đi … đến cuối đường… vào quán điện thoại bán được 300 nghìn… về phòng, xếp đồ đạc, dọn phòng sạch sẽ, gấp chăn màn, xách đồ đi …
Và tôi vào Đồng Nai với 350 nghìn trong túi, thế đấy! Không người thân, không bạn bè, không một xu dính túi… Không nói một lời nào từ khi lên xe… đến nơi, tôi vất vả tìm chỗ ở tạm thời, đi xin làm công nhân không chính thức của một công ty dày da Đài Loan. Ăn mình bữa tối ở công ty, nhịn bữa trưa(có tiền đâu mà không nhịn). Nhận tháng lương đầu tiên, tôi chỉ biết khóc, rồi tôi liên lạc về nhà báo tin tôi đã nghỉ học và đi vào ĐN, Chưa một lần đi làm, chưa một lần xa nhà quá 1 tháng, bây giờ một mình nơi đây… tôi biết Mẹ tôi đã rất buồn khi biết tin tôi bỏ học, tôi cũng biết có biết bao nhiêu người cười chê tôi lúc đó, tôi biết Mẹ tôi, anh tôi, chị tôi và cả người Cha đã mất của tôi đều thất vọng và xấu hổ về tôi… Người trong làng cho tôi là thằng khùng, anh em họ hàng bảo tôi là bất hiếu, nói xấu Mẹ tôi, bảo rằng Mẹ tôi không biết dạy con, để nó bỏ học,…
Nhưng mà họ thử nhìn lại họ xem, con cái của họ có ai học hết cấp ba rồi họ cho đi học ĐH không? Ngày trước, lúc anh trai tôi đi học ĐH họ chẳng bảo là cho đi học làm gì, tốn tiền, cứ cho nó vào nam làm gửi tiền về, rồi kiếm tiền lấy vợ là được hay sao? Rồi chẳng phải lúc Cha tôi cho tôi đi học, các chú, các mợ đã bảo: cho nó đi học làm gì? Chẳng phải thằng anh nó ra trường chẳng có việc làm tốn biết bao nhiêu là tiền đó sao??
Cuộc sống thật là trớ trêu, tôi không bao giờ quên những câu nói lúc đó, không bao giờ quên cảnh Mẹ tôi chạy đi vay tiền cả mưa để gửi cho anh trai tôi ăn học. Rồi những lúc mẹ tôi khóc một mình trong đêm tối vì lo cho con phải nhịn đói nơi đất khách, vì lo cho con không có tiền nộp học, và vì người ta chửi vào mặt Mẹ tôi lúc Mẹ đi vay tiền….
…Thời gian thấm thoát trôi đi, tết đến, cái tết xa nhà đầu tiên. Buồn, nhớ nhà, nhớ mẹ,…
Qua tết, tôi lên Gia Lai 3 tháng, sau đó đi ra Hà Nội làm đến tháng 9, rồi tôi đi Lạng Sơn 2 tháng, rồi lại qua Thái nguyên…
16-01 AL(2011) lên xe vào ĐăkLăk ôn thi ĐH, đây là quyết định của tôi sau 2 năm lang thang khắp nơi làm việc, kiếm tiền. Trong thời gian đó tôi đã học được nhiều điều. Tôi cũng gặp đủ loại người, Tốt có, xấu có…
Vào Đaklak, cảm giác đầu tiên của tôi đó là sự hoang vu, xơ xác. Rồi buồn chán, …
Tôi ôn tại trường mà anh trai tôi đang dạy, ngôi trường vừa mới mở được 3 năm trong một vùng sâu của huyện EaKar. Tự mình tìm hiểu , lấy lại kiến thức đã mất xem ra khó thật.
Và tôi cũng quyết định thi vào trường ĐH Tây Nguyên luôn, đơn giản là vì tôi không muốn đi nữa, tôi đã chán cảnh ngồi lên xe đi dây đi đó rồi.
Cuối cùng thì tháng 7 cũng tới, tôi bước vào kỳ thi thứ hai của mình, kỳ thi trước đã cách đó 2 năm rồi.
Kiến thức lấy lại không phải dễ, đúng thật, tôi đậu nhưng mà với kết quả thấp.
Và thế là tôi lại học ĐH. Lại ngồi trên ghế giảng đường ĐH. Cái mà tôi đã bỏ từ 2 năm trước đó…………

Nơi đây, tôi chia tay với người đó qua điện thoại,…
Rồi tôi gặp em, em không xinh, không có gì đặc biệt, em ít hơn tôi 1 tuổi, nhưng lại học cùng khóa với tôi,…
Tôi bắt đầu có cảm giác muốn được quan tâm chăm sóc em, nhưng tôi đã không nói ra mà chỉ thể hiện bằng hành động… lúc đó thực sự tôi đã rất yêu em, cả ngày tôi chỉ biết đến em, ăn không ngon, ngủ không yên… nhưng tôi chợt nhận ra rằng em không hợp với tôi, hay nói cách khách là tôi không thể thay đổi em được. Em cho mình là trên hết, em không xem người khác ra gì, em chỉ biết mình em, em tỏ ra nhí nhảnh, dễ thương nhưng thực sự em là người như thế nào? không ai biết!
Tôi bắt đầu có cảm giác sợ con người của em. Có thật là em hay không, thật là em mà tôi đã thầm mong nhớ không? Em có biết là em ích kỷ lắm không hả? Em có biết là em quá đáng lắm không hả? Em có biết là anh yêu em mà bây giờ anh không còn giám giữ tình yêu đó nữa không? Em có biết…??
Tôi lại quen với một cô gái thông qua một người bạn, cô gái này khá xinh, mới gặp lần thứ hai mà cô ta đã rủ tôi cùng đi chơi thác(chỉ 2 người), ùh đang buồn, thì đi! Đi chơi, gượng cười, cố vui, cố chấp nhận. Rồi Sinh nhật tôi, cũng cô gái đó nhớ mà đến rủ tôi đi chơi và tặng quà cho tôi… rồi những lần khác đi chơi cùng nhau…
Tôi và cô gái đó… Đã có lúc tôi muốn lấy cô gái đó để lấp khoảng trống trong tôi. Nhưng… Tôi là tôi, không bao giờ tôi có thể làm việc đó,… Tôi không dám nói với cô ấy về chuyện tình cảm của tôi và cô ấy, vì đã có gì đâu, nếu nói là tôi không yêu cô ấy thì vô lý quá, cô ấy đâu nói là yêu tôi đâu, nếu không nói gì thì chỉ sợ làm cô ấy buồn hoặc là làm cô ấy hiểu lầm thì sao…
Nhưng rồi tôi quyết định sẽ làm theo cách của mình, đó là cứ bình thường, nhưng hạn chế, không gây hiểu lầm… XONG.
Và bây giờ đối với tôi có lẽ việc học là quan trọng nhất! tôi sẽ cho mọi người thấy tôi là tôi, cho dù khó khăn đến đâu tôi cũng vượt qua! Cho dù thế nào tôi cũng sẽ chiến thắng, rồi một ngày nào đó, lúc tôi trở về quê nhà, tôi sẽ không còn làm mẹ tôi phải buồn nữa, sẽ để cho mẹ tôi được tự hào mà nói rằng “ Đây là những đứa con của tôi!” Và Cha tôi dưới suối vàng sẽ tự hào về chúng tôi “ Những đứa con được Ông cho đi học Đại Học để có tương lai”

Chúng con cảm ơn Cha Mẹ! Cha Mẹ là người luôn sát cánh cùng chúng con trên đường đời, là người luôn ủng hộ chúng con trong những quyết định của riêng mình, là người đã hy sinh cả cuộc đời vì chúng con!

Đêm nay con thức trắng đêm học bài, nhớ tới những chuyện mà mình đã trải qua. Nhớ…



Quay về “Thơ, truyện ngắn”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách