• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Ông tổ của xe lửa

Những bài thơ hay, những mẫu truyện ngắn
NovaFooc
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 307
Ngày tham gia: T.Ba 11/08/2009 3:27 pm

Ông tổ của xe lửa

Gửi bàigửi bởi NovaFooc » T.Sáu 17/09/2010 9:26 pm

ÔNG TỔ của XE LỬA


Hình ảnh
George Stephenson (1781 - 1848)

trích từ "16 phát minh khoa học nổi tiếng",
Vũ Bội Tuyền biên soạn,
NXB Phụ Nữ 1999

cái này mình ngồi gõ lại từ sách, có đính chính lại một số dữ liệu
hình minh hoạ lượm ở trang mainlesson.com
đừng có ai hỏi gì tác quyền ở đây nhá
[-X



NovaFooc
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 307
Ngày tham gia: T.Ba 11/08/2009 3:27 pm

Cuộc thi lí thú

Gửi bàigửi bởi NovaFooc » T.Sáu 17/09/2010 9:28 pm

CUỘC THI LÍ THÚ


Ngày 27 tháng 9 năm 1825, trên con đường sắt nối giữa Darlington và Stockton, có một cuộc thi lí thú giữa một người cưỡi con tuấn mã và một đoàn xe lửa vừa mới chế tạo xong.
Hôm đó người ta cử hành lễ thông xe chính thức cho con đường sắt. Con đường sắt vốn là để cho xe ngựa vận chuyển quặng. Nhà phát minh xe lửa George Stephenson nhiều lần kiến nghị chính phủ địa phương dùng xe lửa chạy bằng đầu máy hơi nước do ông sáng chế để thay xe ngựa chở quặng. Cũng phải trầy trật mãi, kiến nghị của ông mới được phê duyệt.
Vào thời đó, mọi người còn chưa thấy xe lửa, ai cũng muốn xem xem nó có hình dáng thế nào, nên người tới dự lễ thông xe động nghịt ở nhà ga, lại còn rải ra dài dài hai bên đường sắt.
Đầu máy "Locomotion" của Stephenson kéo theo 22 toa hàng, 6 toa chở đầy các vị khách thuộc các giới xã hội tham gia lễ thông xe. Số toa còn lại thì chứa than và các hàng hoá khác. Nhà phát minh Stephenson cùng các trợ thủ khẩn trương làm các công việc chuẩn bị. Con trai của Stephenson và một chàng trai khác đang xúc than vào lò đốt và đốt lò. Khói trắng đã phụt lên ống khói ở đỉnh đầu máy...
Lễ thông xe bắt đầu. Thị trưởng Darlington phát biểu lời khai mạc ngắn gọn rồi tuyên bố thông xe chính thức con đường sắt nối Darlington và Stockton.
Ngàn vạn con mắt đăm đăm nhìn về Stephenson đang đứng trên đầu xe lửa. Stephenson vẫy tay chào mọi người và cười hiền lành, sau đó quả đoán ra lệnh cho con trai ông:
- Xuất phát!
Con trai Stephenson kéo theo một hồi còi dài "tu tu tu...", rồi nhả phanh cho xe lửa từ từ chạy. Tiếng hoan hô vang dậy từ trên các toa xe và ở nhà ga, trên hai bên đường ray, mừng vui vì thời đại xe lửa chạy bằng đầu máy hơi nước kiểu mới sử dụng trong giao thông vận tải đã tới. Đột nhiên, một chàng trai cưỡi tuấn mã lao ra, hét to lên:
- Nào, để chúng ta thi đấu xem sao nhé!
Đám đông bỗng lặng đi, Stephenson hiểu ngay ra việc này là thế nào. Từ khi ông bắt đầu chế tạo xe lửa, có không ít người kể cả những nhân sĩ, tỏ ra hoài nghi, phản đối. Chàng nhân sĩ cưỡi con ngựa cao to này là muốn thi tài cao thấp với xe lửa của ông đây.
Mọi người dạt ra rồi chạy theo để xem con tuấn mã hay xe lửa chạy nhanh hơn.
Chàng trai thúc ngựa, rất nhanh vượt qua đầu máy xe lửa, rồi quay đầu lại, khoái trí nói:
- Stephenson! Xe lửa của ông chạy không nhanh bằng ngựa của tôi rồi!
Nhìn theo con tuấn mã chạy ở phía trước đầu máy, những khách ngồi trên toa xe bàn tán:
- Trời ơi, chúng ta tựa như ngồi trên chiếc xe bò!
- Chẳng nhanh bằng ngựa chạy thế này ư!
- Biết sớm như thế này thì cưỡi ngựa đi Stockton có hay hơn không?
- ...
Con tuấn mã cứ bon chạy, bon chạy... Nhưng rồi bước chân của nó chậm dần lại. Chàng thanh niên cưỡi tuấn mã mệt lử, mồ hôi vã ra như tắm.
Đầu máy "Locomotion" kéo theo các toa xe, như một con rắn dài, nhả ra khói trắng cứ phầm phập lao nhanh lên, dần dần đuổi kịp, rồi vượt lên, bỏ lại tuấn mã ở phía sau, càng lúc càng xa. Khi đó, có hành khách thò đầu ra khỏi toa xe, hét to:
- Cố lên! Cố lên, anh bạn!
Chàng thanh niên cưỡi ngựa hổn hển, xua xua tay:
- Xe lửa của các vị thắng tôi rồi!
Trên xe lửa đang lao nhanh, mọi người lúc đó đều rộ lên sảng khoái.
Đầu máy "Locomotion" của Stephenson đã kéo đoàn xe lửa tới đích là thị trấn Stockton. Mọi người ở đấy ùa tới tặng hoa và chúc mừng Stephenson và hai chàng trai phụ việc. Họ rân rấn nước mắt vì cảm động.
Khi đó, có một nhà báo phỏng vấn Stephenson:
- Thưa ngài Stephenson, vào giờ phút này, cảm tưởng của ngài thế nào?
Stephenson trầm giọng, xúc động, nói:
- Để phát minh và chế tạo xe lửa, mấy thế hệ con người đã phải chịu bao nỗi gian khổ. Chúng tôi đã giẫm lên con đường lầy bùn và những vết máu mà bước tới. Tôi hi vọng mọi người không quên chúng tôi và còn nên ghi nhớ tới vô số những người thất bại đã có những cống hiến và hi sinh vì phát minh ra xe lửa.
Từ đó, trên thế giới lần đầu tiên có tuyến đường sắt cho xe lửa chạy và xe lửa chạy bằng đầu máy hơi nước của Stephenson đã được dùng để vận chuyển hành khách và hàng hoá.

Hình ảnh
Sửa lần cuối bởi NovaFooc vào ngày T.Bảy 18/09/2010 8:20 am với 1 lần sửa.

NovaFooc
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 307
Ngày tham gia: T.Ba 11/08/2009 3:27 pm

Người tới tuổi thanh niên mới bắt đầu đi học

Gửi bàigửi bởi NovaFooc » T.Sáu 17/09/2010 9:32 pm

NGƯỜI TỚI TUỔI THANH NIÊN MỚI BẮT ĐẦU ĐI HỌC


Ngày 9 tháng 6 năm 1781, George Stephenson ra đời ở Northumberland nước Anh. Cha ông là công nhân mỏ than, gia đình 8 miệng ăn mà chỉ dựa vào lương của một người cha, nên đời sống rất kham khổ, bữa đói bữa no là sự thường. Tuổi niên thiếu của Stephenson trôi qua trong nỗi cực khổ ấy.
Vào năm lên 8 tuổi, Stephenson phải đi chăn bò, nhặt than trong khi các đứa trẻ cùng tuổi đã cắp sách tới trường. Stephenson muốn đi học lắm song không dám xin cha, bởi nhà quá nghèo túng, lấy tiền đâu đóng học phí, mua sách vở. Em thèm thuồng nhìn theo lũ trẻ cắp sách tới trường mà ao ước rằng: tới khi nào được đi học thì sung sướng xiết bao!
Stephenson rất thích các loại máy móc. Nào xe chở than, nào các máy bơm nước... Những lúc được theo cha tới mỏ than, Stephenson ngắm các thứ máy mà thích mê. Đồng nghiệp của cha hỏi Stephenson:
- Lớn lên, cháu sẽ làm gì?
- Cháu muốn theo cha lên mỏ, làm thợ mỏ ạ! - Stephenson chẳng do dự gì, trả lời ngay.
Cha Stephenson là thợ trông máy hơi nước. Mỗi khi đưa cơm tới cho cha, Stephenson thường giúp cha lau chùi, tra dầu cho máy móc - càng làm em càng thích thú máy móc hơn. Đâu ngờ chẳng phải đợi trở thành người lớn, mới 14 tuổi Stephenson đã phải tới làm thợ ở mỏ cùng với cha.
Khi đó, ớ các mỏ than nước Anh đã sử dụng phổ biến máy hút nước nhờ động cơ hơi nước. Đốc công ở mỏ thấy Stephenson còn là trẻ vị thành niên, không cho thao tác máy mà chỉ giao việc lau chùi, tra dầu cho máy. Về sau chủ mỏ thấy Stephenson làm việc cẩn thận mới giao cho việc bảo dưỡng máy ở mỏ. Stephenson có điều kiện tiếp xúc, học hỏi tìm hiểu các loại máy móc thêm.
Stephenson những mong được tháo mở những chiếc máy ra để xem cấu tạo ở bên trong, nhưng ở mỏ đã rạch ròi từng loại công việc cho từng người, người chủ giao bảo quản máy thì đâu được phép làm như vậy.
Stephenson chỉ còn cách lân la đứng bên các chú, các bác khi họ bổ máy ra tu sửa, để len lén vừa quan sát, vừa cố ghi nhớ vào trí não.
Đối với một thiếu niên chưa biết chữ mà học theo cách đó là khó khăn thế nào hẳn cũng dễ lường nổi. Stephenson không những chưa biết chữ, mà những tri thức về toán, về lí, hoá cũng đâu có biết, nói gì tới xem bản vẽ máy móc. Nhưng khó khăn không làm cậu bé Stephenson nhụt chí. Cậu ta dùng những kí hiệu riêng chỉ cậu hiểu để ghi lại những điểm cần nhớ trong một quyển vở. Thế là dần dần cậu cũng quen thuộc với cấu tạo và cách xử lí những sự cố thường xảy ra của các loại máy móc.
Khi chủ mỏ và các bác thợ bậc thầy không có ở đấy, cậu bắt đầu len lén tháo bộ phận này, bộ phận khác của máy móc mình bảo quản để tìm hiểu kĩ hơn về cấu tạo, tính năng của chúng, sau đó lại lắp trở lại như cũ. Khi trở về nhà, Stephenson dùng đất sét nặn ra các mô hình máy, tiến hành nghiên cứu. Người nhà cho rằng Stephenson làm đồ chơi để chơi mà thôi nên chẳng ai nói gì cậu ta. Song các bạn bè cùng tuổi làm ở mỏ, khi tới nhà Stephenson đều nói:
- Ở mỏ có thứ máy móc nào thì nhà Stephenson có mô hình ấy!
Một lần, một máy hút nước ở mỏ bị hỏng đưa tới chỗ Stephenson để tu sửa. Khi đó thợ sửa máy đều bận việc khác, chưa có ai để sửa ngay, người đưa máy tới đành để máy lại rồi ra về. Stephenson nhân dịp đó bạo gan bổ máy, rất nhanh xử lí sự cố xong, lại còn cải tiến kết cấu máy một chút. Công nhân hút nước khi sử dụng máy thấy hiệu suất máy do Stephenson tu sửa lại tăng hơn xưa. Chủ mỏ biết việc đó hỏi các thợ máy vì sao có chuyện đó, song họ cũng chẳng rõ mô tê ra sao cả. Stephenson núp ở gần đó chỉ mừng trong bụng, không dám nhận là do mình sửa máy, bởi có nhận thì chủ mỏ cũng không tin một đứa trẻ làm nổi việc đó. Chính do vậy mà cải tiến thành công đầu tiên của Stephenson đã không được thừa nhận.
Stephenson đã 17 tuổi mà vẫn mù chữ. Làm sao để học được càng nhiều hơn những tri thức kĩ thuật đây? Stephenson đã gắng sức làm quen với vị tổng công trình sư. Ông ta thấy Stephenson thông minh, hiếu học, đã khuyên Stephenson phải đi học văn hoá. Thấy lời khuyên chí lí, Stephenson đem bán chiếc đồng hồ đeo tay yêu dấu của mình để có tiền nộp học phí, tới một trường học cách mỏ mười mấy dặm để xin học. Suốt một năm trời, ngày ngày cứ sau khi làm xong công việc ở mỏ, Stephenson lại cuốc bộ tới trường, để ngoài tai những lời đàm tiếu vì thấy chàng thanh niên là cậu lại ngồi học cùng trẻ nhỏ 8, 9 tuổi. Stephenson được thầy giáo giúp đỡ, đã nhanh chóng học được nhiều kiến thức cơ sở, hiểu được nguyên lí và cách sử dụng nhiều loại máy móc. Được thầy giáo kể cho nghe về phát minh máy hơi nước của James Watt, cậu càng háo hức học tập.
Năm 1800, Stephenson xin nghỉ việc dài hạn ở mỏ để tới quê hương của James Watt "tầm sư học đạo".

Hình ảnh
Sửa lần cuối bởi NovaFooc vào ngày T.Bảy 18/09/2010 8:21 am với 1 lần sửa.

NovaFooc
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 307
Ngày tham gia: T.Ba 11/08/2009 3:27 pm

Để tôi thử một chút

Gửi bàigửi bởi NovaFooc » T.Sáu 17/09/2010 9:33 pm

ĐỂ TÔI THỬ MỘT CHÚT


Một năm sau, 1801, Stephenson trở về nhà. Ở Scotland, anh vừa làm công vừa học, hiểu biết về phương pháp sử dụng rất nhiều loại máy móc. Dù thế, chủ mỏ nhận anh vào làm mà vẫn không cho làm thợ máy. Stephenson rất buồn, song vẫn cố gắn kiên trì học tập về cơ khí, tự nâng cao trình độ của mình lên vượt hẳn những thợ máy ở mỏ. Thời gian cứ trôi đi. Stephenson đã cưới vợ, có con mà chưa có dịp nào thi thố để thể hiện khả năng của mình với chủ mỏ, chỉ âm thầm tự nghiên cứu, tự học tập, ngoài việc làm tốt công việc được giao ở mỏ.
Một hôm, xe vận tải quặng ở mỏ bị hỏng, đứng ì ra. Các thợ máy đã dồn sức sửa mà chẳng sửa nổi, chiếc xe hỏng làm tắc đường di chuyển của cả đoàn xe, dẫn tới dây chuyền sản xuất than không thông suốt, khiến chủ mỏ sốt ruột vô cùng. Stephenson bước tới trước chủ mỏ, nói:
- Xin để tôi thử một chút. Có thể tôi sửa được nó.
- Stephenson... Anh ư? - Chủ mỏ tỏ ý không tin ở khả năng của Stephenson.
- Các vị thợ máy chỉ theo quy luật thông thường để sửa xe. Song quy luật thông thường thì không bao quát hết các bệnh của máy!
Nghe có lí, chủ mỏ cuối cùng đồng ý cho Stephenson sửa xe vận chuyển than. Stephenson bắt tay vào sửa xe trong khi các thợ máy bực tức, chế giễu, thách thức anh. Qua kiểm tra cẩn thận, anh đã phát hiện ra chỗ lắp chi tiết máy nhầm vị trí. Không vội vàng gì, anh tháo các chi tiết ra rồi lắp trở lại theo thứ tự cần thiết, dưới con mắt soi mói của chủ mỏ và các thợ máy. Chiếc xe đã được sửa xong, xe lại lăn bánh trên đường ray. Dây chuyền sản xuất than nhanh chóng được phục hồi.
Chủ mỏ mừng quá nắm chặt lấy bàn tay dính đầy dầu mỡ của Stephenson nói:
- Cảm ơn anh, Stephenson!
Nói rồi, ông ta quay về phía các thợ máy, tuyên bố:
- Các vị nghe đây! Tôi tuyên bố bổ nhiệm chính thức Stephenson là thợ máy. Stephenson, từ tháng sau, anh được hưởng lương của thợ máy.
- Cảm ơn ngài. - Stephenson vui mừng vì được chủ mỏ cất nhắc, song anh không thể hiện điều đó ra ngoài. Anh biết, còn rất nhiều việc đang chờ anh ở phía trước.

Hình ảnh
Sửa lần cuối bởi NovaFooc vào ngày T.Bảy 18/09/2010 8:22 am với 1 lần sửa.

NovaFooc
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 307
Ngày tham gia: T.Ba 11/08/2009 3:27 pm

Tiến lên trên con đường gian khổ của những người đi trước

Gửi bàigửi bởi NovaFooc » T.Sáu 17/09/2010 9:35 pm

TIẾN LÊN TRÊN CON ĐƯỜNG GIAN KHỔ CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐI TRƯỚC


Năm 1812, Stephenson được giao làm thợ máy hơi nước ở mỏ than, sắp đặt công việc sửa chữa, bảo dưỡng máy móc do chủ mỏ than giao cho rất hợp lí, quy củ.
Những lúc có thời gian rỗi, anh lại cùng mấy người thợ bạn nghiên cứu về xe vận chuyển than.
Stephenson cặm cụi tìm hiểu ưu điểm, nhược điểm trong chế tạo xe lửa của các lớp người đi trước. Từ sau khi James Watt phát minh ra máy hơi nước, các mỏ khoáng nước Anh đã lần đầu tiên dùng loại xe đơn giản dùng máy hơi nước làm động lực để thay cho xe dùng ngựa kéo. Năm 1803, một kĩ sư người Anh là Richard Trevithick (1771 - 1833) đã chế ra đầu máy xe lửa chạy bằng động cơ hơi nước đầu tiên trên thế giới. Xe lửa với đầu máy thế hệ I này chỉ chạy được với tốc độ 7 - 8 km/h, các linh kiện của đầu máy hay bị trục trặc nên xe lửa lại hay bi trật đường ray, đổ xe, không được người sử dụng ưa chuộng, khiến Trevithick chán nản, không tiếp tục nghiên cứu cải tiến.
Về sau cũng có một số người đeo đuổi nghiên cứu xe lửa nhưng đều chưa đạt tới kết quả gì đáng kể. Năm 1812, ở Anh đã có thử nghiệm làm thêm một đường ray có dạng bánh răng (được gọi là đường ray răng), đặt ở giữa hai thanh ray vốn có, trên tuyến đường từ Leeds đến Middleton: ở phía dưới bụng của đầu máy có lắp bánh xe răng cưa để khớp với răng của đường ray khi xe lửa tiến lên. Kết quả là xe lửa tránh được nghiêng đổ, song tốc độ đạt được lại quá hạn chế, chẳng nhanh hơn người đi bộ bao nhiêu, nên thử nghiệm cũng thất bại.
Năm 1813 cũng ở Anh, Bulaton đề xuất cách chống trượt đổ trên đường ray cho đầu máy xe lửa bằng cách mô phỏng theo xe ngựa, làm thêm hai chân ở phía sau đầu máy để vừa đỡ vừa nâng đầu máy tiến lên, tựa như người đẩy xe vậy, nhưng rồi thử nghiệm cũng không thành công...
Một hôm Stephenson tới thăm con đường chở than và hầm lò đã bỏ hoang của mỏ than. Nhìn thấy những đầu máy xe lửa cũ đã bỏ phế, chỏng chơ cạnh đường ray đã bị rỉ ngoét... anh cảm thấy con đường phát minh xe lửa quả thấm đẫm bao gian khổ, hi sinh của những lớp người đi trước. Phải có người tiếp bước để đưa sự nghiệp đó tới thành công. Anh tự nhủ rằng mình phải vượt lên tất cả, kể cả áp lực ngăn trở của xung quanh, để tìm ra hướng mới chế tác xe lửa, quyết không lâm vào cảnh thất bại như người xưa.
Sửa lần cuối bởi NovaFooc vào ngày T.Bảy 18/09/2010 8:22 am với 1 lần sửa.

NovaFooc
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 307
Ngày tham gia: T.Ba 11/08/2009 3:27 pm

Từ "Nửa chiếc ủng" bị cười cợt tới đầu máy "Locomotion"

Gửi bàigửi bởi NovaFooc » T.Sáu 17/09/2010 9:36 pm

TỪ "NỬA CHIẾC ỦNG" BỊ CƯỜI CỢT TỚI ĐẦU MÁY "LOCOMOTION"


Thời gian cứ trôi đi, con của Stephenson đã trưởng thành thành một chàng trai tuấn tú, mà việc chế tạo đầu máy xe lửa của ông vẫn chưa ra đâu vào đâu. Nhìn chiếc đầu máy đang làm dở dang, có người chế giễu:
- Này, Stephenson, trông nó như... nửa chiếc ủng. Đến nực cười.
Stephenson cố nén bực bội, nói:
- Thưa ngài, ngài nói rất hình tượng, bởi xem ra đầu máy này có hình như nửa chiếc ủng thật. Cảm ơn ngài đã đặt cho nó cái tên ấy.
Năm 1814, khi Stephenson 33 tuổi, đầu máy "nửa chiếc ủng" chế xong, đưa vào chạy thử. Nó kéo theo toa hàng 30 tấn, chạy trên đường ray, gây tiếng ồn dữ dội khiến trâu bò ven đường kinh sợ, chạy toán loạn. Mọi người được dịp chê bai ông:
- Ha ha... Stephenson. Đầu máy của anh chạy chậm như xe bò vậy à?
- "Nửa chiếc ủng" của anh làm hết hồn trâu bò nhà tôi!
Quả thực "Nửa chiếc ủng" có những khuyết điểm đó, lại còn việc khí thải toả ra mù mịt làm mọi người chịu không nổi sự ô nhiễm.
Stephenson nhẫn nhục nói với mọi người:
- Thưa các vị, xin đừng nóng giận, tôi sẽ cải tiến nó tốt hơn.
Trải qua nhiều lần thí nghiệm, Stephenson tìm ra cách giảm được đáng kể sự chấn động của đầu máy, toa xe và tiếng ồn. Giữa đầu máy và toa xe, ông bố trí bộ phận lò xo. Ông lại lắp thêm một ống xả khói ở phía trên đầu máy để khói khỏi toả ra xung quanh đoàn xe lửa. Đâu ngờ, nhờ thế tốc độ xe lửa cũng tăng lên đáng kể. Đầu máy xe lửa kiểu mới, mang tên "Locomotion" ra đời, có những tính năng khiến Stephenson và những người cộng sự thấy hài lòng.
Năm 1825, đoàn xe lửa chạy bằng đầu máy "Locomotion" đã lần đầu tiên chở khách thành công trên đoạn đường nối Darlington và Stockton, như đã tả ở đầu câu chuyện này.
Từ đầu máy "Nửa chiếc ủng" tới đầu máy "Locomotion", Stephenson đã phải bỏ ra 10 năm phấn đấu, với bao nhiêu công sức và tiền của.

Hình ảnh
Sửa lần cuối bởi NovaFooc vào ngày T.Bảy 18/09/2010 8:23 am với 1 lần sửa.

NovaFooc
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 307
Ngày tham gia: T.Ba 11/08/2009 3:27 pm

Hai thế hệ nhà phát minh tài hoa

Gửi bàigửi bởi NovaFooc » T.Sáu 17/09/2010 9:37 pm

HAI THẾ HỆ NHÀ PHÁT MINH TÀI HOA


Phát minh ra đầu máy xe lửa kiểu mới của Stephenson rất nhanh được sự xem trọng của giới thực nghiệm nước Anh. Việc sử dụng đầu máy đó đã đem lại những thay đổi lớn lao trong giao thông vận tải nước Anh. Rất nhanh, xe lửa do họ phát minh đã thay thế cho các loại xe ngựa, xe bò truyền thống.
Điều đáng mừng là con trai của Stephenson, trưởng thành trong khi cùng cha nghiên cứu chế tạo đầu máy "Locomotion" cũng rất say mê, tiếp tục nghiên cứu tìm tòi cải tiến xe lửa cho hoàn thiện hơn, trở thành nhà phát minh xe lửa thế hệ thứ hai.
Năm 1829, Robert Stephenson - con trai của George Stephenson - đã sáng chế đầu máy hơi nước đầu tiên có tốc độ lớn mang tên "đầu máy Rocket". Đầu máy Rocket đã chiến thắng trong cuộc thi các đầu máy ở Rainhill do các chủ tuyến đường Liverpool - Manchester tổ chức. Trong điều kiện cuộc thi là đầu máy phải kéo theo đoàn xe nặng 13 tấn, đầu máy Rocket đã đạt tốc độ 24 km/h, và khi chạy không tải, đã đạt tốc độ 46 km/h. Chiến thắng này đánh dấu sự ra đời thực sự của đường sắt.
Năm 1830, chính phủ Anh đã cho tu sửa, khánh thành tuyến đường sắt chở khách đầu tiên nối Liverpool với Manchester, sử dụng đầu máy Rocket của Robert Stephenson phát minh.
Ngày 1 tháng 10 năm 1828, con đường sắt đầu tiên tại nước Pháp được lập nên. Nước Đức lập con đường sắt đầu tiên vào ngày 7 tháng 12 năm 1835.
Từ đó, đường sắt dần dần trở thành một mạng lưới khổng lồ phát triển trên toàn cầu. Stephenson đã giúp mở ra một trang huy hoàng của lịch sử văn minh loài người. Ông xứng đáng được tôn vinh là "ông tổ" của xe lửa và đường sắt.
Ngày 12 tháng 8 năm 1848, nhà phát minh xe lửa George Stephenson từ trần, thọ 67 tuổi.

Hình ảnh

Hình đại diện của người dùng
tungcan5diop
Cựu chiến binh
Cựu chiến binh
Bài viết: 1123
Ngày tham gia: T.Tư 24/09/2008 4:04 pm
Đến từ: TPHCM
Has thanked: 1 time
Been thanked: 28 time

Re: Ông tổ của xe lửa

Gửi bàigửi bởi tungcan5diop » T.Hai 20/09/2010 8:13 pm

rất hay.cảm ơn bạn đã post bài.hy vọng được đọc nhiều bài hay nữa.
Hỡi thế gian bug(lỗi) là gì?
Mà sửa...hoài không hết!


Quay về “Thơ, truyện ngắn”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách